rộng dân thưa, Mộc gia mới có uy vọng như hiện tại, thậm chí ngang hàng
cả Hoàng tộc Hoàn Nhan. Đổi lại nếu Mộc gia ở Tống, miễn cưỡng lắm
cũng chỉ được như Dương gia Khương gia.
Chẳng qua, thời đại này thông tin bó hẹp, chuyện người Nữ Chân chiếm
Ngũ Kinh của Liêu, trong mắt người Tống cũng chẳng thấy có gì to tát.
Cũng giống như ngươi ngồi nhà đọc tin IS đánh đến tận Thổ Nhĩ Kỳ, cũng
chẳng có cảm giác gì sợ hãi, đại khái một đám tặc cướp vài cái thôn trấn
mà thôi.
Đúng lúc này, có một giọng nữ nhân vang lên:
- Ngươi là Mộc Sinh sao? Là Tứ A Ca? Hay là Bát A Ca? Có biết rượu
này một năm chỉ làm được trăm hũ thôi không? Ngươi mở mồm đòi một
vạn hũ, chẳng bằng... chẳng bằng... đem tất cả hầm rượu ở đây về mà tự
chế.
Phân nửa quan khách đều nhìn sang, không rõ yến tiệc ngoại giao lại có
nữ nhân nào gan lớn như vậy. Cũng chỉ có đám thân binh nha hoàn trong
Vương phủ là không tỏ vẻ bất ngờ.
- Cô nương này là...?
- Diệu Chân, nàng nói linh tinh gì vậy?
Hóa ra là Dương Diệu Chân.
Mẫu thân Dương Diệu Chân họ Mộc, chính là quan hệ họ hàng với Mộc
Sinh. Triệu Đán cũng vì biết mối quan hệ này mới cố tình để Dương Diệu
Chân góp mặt hôm nay, một phần là sủng nịnh nàng, hai là kéo gần quan hệ
hai bên. Chỉ là xem chừng Dương Diệu Chân không để tâm, mà Mộc Sinh
cũng không hề nể mặt.