Mộc Sinh chỉ liếc nhìn Dương Diệu Chân nở một nụ cười cổ quái. Có lẽ
vì thấy người Tống chìm đắm trong hoan lạc, bàn chính sự cũng để đàn bà
ở cạnh, ngày mất nước đã không còn xa.
Triệu Đán vội vàng chữa cháy:
- Vương tử, đây là Dương gia Dương tiểu thư. Thật thất lễ, tiểu vương
xin phép đưa nàng ấy ra ngoài.
Triệu Đán nhanh chóng đẩy Dương Diệu Chân ra khỏi chính điện.
Một tên sứ thần Kim mỉa mai nói một câu thâm ý:
- Tiểu Vương gia cứ tự nhiên. Rượu ngon gái đẹp, ngài cứ việc tận
hưởng là được, những thứ khác cứ để chúng ta lo...
Chờ cho Triệu Đán đi khỏi, Mộc Sinh bỗng nói nhỏ gì đó với người
phiên dịch, kẻ nọ liền hắng giọng:
- Cao sứ quân, Vương tử chúng ta hỏi, vật mà ngài hứa hẹn đã cầm đến
chưa vậy? Vương tử nhắc ngài, nếu không có nó, chuyện tiếp theo không
cần bàn nữa.
- Haha, Vương tử cứ yên tâm.
Cao Cầu lúc này mới mỉm cười, ra hiệu với thân binh.
Lúc này, lại có một tên Kim binh vội vã chạy vào báo:
- Bối lặc gia, có thư...
Mộc Sinh vừa nhìn thấy ám hiệu bên trên, liền giật mình nói:
- Cái này là... Ai đưa cho ngươi?
- Bẩm, một kẻ che mặt đưa cho nô tài.