- Ý Vương tử chúng ta là, người Tống cưỡi ngựa đánh nhau đều chẳng
đâu ra đâu, hóa ra đều dồn hết tâm tư vào nấu rượu...
- Hahaha.
Cả đám lính Kim đằng sau đều cười to.
Triệu Đán thấy không khí tuy ngượng ngập nhưng đã hạ nhiệt, lại khách
sáo nói:
- Nếu Vương tử thích, cứ đem vài hũ về dùng.
- Ồ? Tốt. Vậy ta cũng không khách khí. Không cần quá nhiều, một vạn
hũ là đủ rồi.
Triệu Đán đôi mi nhíu hẳn lại. Không khí vương phủ trở nên kỳ quặc.
Không ai không phẫn nộ, nhưng ngay Vương gia còn phải nhịn, không
ai dám lỗ mãng.
Mặc dù Triệu Đán không màng chính sự, nhưng không có nghĩa gã nhu
nhược. Nếu không phải phụ hoàng có mật chỉ, lệnh cho Thái Nguyên phải
hết sức nhún nhường người Kim tránh xung đột không đáng có, nói không
chừng Triệu Đán đã lật bàn đuổi khách từ lâu.
Người Nữ Chân khi xưa cư trú tận đông bắc xa xôi, thần phục hết Bột
Hải đến Cao Ly. Mãi 10 năm trước Hoàn Nhan Mân lên làm thủ lĩnh tộc
Hoàn Nhan, thống nhất toàn bộ các bộ tộc Nữ Chân, Nữ Chân mới tách
khỏi Cao Ly, rồi dần dần đối kháng Đại Liêu.
Hoàn Nhan Mân xưng đế lập Đại Kim, dẫn quân đánh Liêu một mạch từ
đông bắc xuống, chiếm lần lượt Ngũ Kinh của người Liêu. Chẳng qua
thắng quá nhanh, trong vòng 10 năm từ một bộ tộc thiểu số nhỏ nhoi đã
chiếm gần hết thành trì người Liêu, lãnh thổ tăng cả chục lần. Chính vì đất