- Ta không sao...
Dương Diệu Chân nhớ ra cái gì, hỏi:
- À, vị sư phụ Anh văn lần trước điện hạ mời tới, rút cục là người thế
nào vậy?
- Hắn ta?
Triệu Đán khựng lại, không dưng nhắc đến kẻ khác làm gì?
Tên kia cũng biết ngoại ngữ, lại lý giải được khinh khí cầu, có lẽ nào
khiến Dương Diệu Chân thấy tâm đầu ý hợp?
Triệu Đán liền hắng giọng:
- Một tên thương nhân tầm thường thôi...
Triệu Đán qua loa rồi chuyển ngay đề tài:
- Phải rồi, hình như đã lâu rồi nàng không về nhà.
- Về nhà? Ta... không thích về lắm.
- Vì sao? Mỗi lần nhắc đến chuyện này nàng đều thái độ như vậy.
Chẳng lẽ, nàng sợ hãi gì đó ở Dương phủ sao? Kia là nhà nàng...
Dương Diệu Chân chột dạ:
- Sợ? Ta sợ cái gì chứ?
Triệu Đán nhớ ra gì đó, vui mừng nói:
- Thực ra cũng không sao, nàng đã không muốn về nhà như vậy, ở ngoài
mãi cũng không tốt. Hay là...