Dương Diệu Chân chỉ cười. Nàng lại không tin vị Chính phi kia tốt tính
như vậy. Trong mấy bộ phim xuyên không, mấy bà cả đều chẳng phải một
dạng nhu thuận lừa người vậy sao?
Triệu Đán nói:
- Bản Vương yêu thích nàng, nàng làm trắc phi cũng không khác gì
Chính phi cả. Vì sao nàng vẫn không đồng ý?
- Phải đó tiểu thư, chỉ cần Vương gia yêu thích tiểu thư...
Phạm Băng Băng nói nửa câu bị Dương Diệu Chân liếc mắt, liền rụt cổ
lại im re. Nó căn bản không hiểu nổi, tiểu thư vì cái gì năm lần bảy lượt từ
chối Vương gia. Nó làm nha hoàn, còn chưa nghe nói có nữ nhân nào “có
phúc không biết hưởng” như Dương tiểu thư. Ai đời được Hoàng tử cầu
hôn lại còn từ chối, tiểu thư còn muốn cái gì nữa nha.
Chỉ nghe Dương Diệu Chân nói:
- Điện hạ, cái ta để ý không phải là địa vị quyền lợi trong “hậu cung”
của ngươi...
Hai chữ “hậu cung” bị nàng ta nhấn rất nặng, chỉ là Triệu Đán lại không
nghe hiểu ý tứ, hỏi:
- Vậy nàng để ý cái gì?
Dương Diệu Chân bước ra trước một bước, kiên nghị nhìn vào mông
lung:
- Ta không thích làm một nữ nhân trong hậu cung của bất kỳ ai. Ta chỉ
gả cho nam nhân cả đời toàn tâm toàn ý với ta, ngoài ta ra không có nữ
nhân nào khác.
Vài nha hoàn liếc nhau sợ hãi.