Cổ đại chú trọng nông nghiệp, đòi hỏi nguồn nhân lực dồi dào, thế giới
quan của cả xã hội đều là “con cái đầy nhà”. Lại vì tỷ lệ trẻ sơ sinh chết
non cao, hơn nữa hủ tục lạc hậu, địa vị nữ nhân thấp kém, cho nên tam thê
tứ thiếp bị xem như đương nhiên.
Dương Diệu Chân đòi hỏi Triệu Đán chỉ lấy một mình nàng ta, ở hiện
đại là lẽ thường, ở cổ đại là quá phận. Cũng đừng nghĩ hành động của nàng
ta sẽ khiến nữ nhân thiên hạ cảm động sùng bái. Chỉ e còn trách Dương
Diệu Chân không đủ “hiền lương thục đức” như bọn họ.
Nhân tiện nói.
Cổ đại tuy đa thê là chuyện thường, kỳ thực không phải nam nhân nào
cũng có diễm phúc này. Rất nhiều thanh niên hiện đại đều ngộ nhận cứ
xuyên về cổ đại là lấy vợ thoải mái. Thực ra, còn phải kèm vài điều kiện.
Mặc dù pháp luật không quy định hạng người nào thì được hạng người
nào không. Nhưng thông thường, phải có chút địa vị thì mới có quyền lấy
vợ bé. Bình dân trừ phi chính thê vô sinh phạm pháp, còn không vẫn chỉ
một vợ một chồng.
Cho nên, nếu xuyên phải một thanh niên tầm thường, đừng nói nạp
thiếp, ngay cả lấy vợ cũng vẫn khó khăn. Nói không chừng được cô vợ đẹp
một chút, ngày nào đó lại thành thiếp của địa chủ trong vùng. Điểm này thì
chẳng khác gì hiện đại. Mà Lăng Phong hiện tại lại chính là... loại này.
Nhưng xuyên trúng một Vương gia như Triệu Đán, thì chính là loại hình
“lấy thoải mái”. Gã mà chỉ có một vợ, còn là không phù hợp địa vị làm mất
mặt Hoàng gia, vi phạm truyền thống mỹ đức tốt đẹp ngàn năm, thậm chí
còn bị toàn dân xem thường.
Nói sao, anh em bọn ta là nghèo nên không nạp nổi thiếp, ngươi là
Hoàng tử lại bày đặt không nạp thiếp, chúng ta không phỉ nhổ ngươi mới là
lạ.