Chỉ là, điều kiện của Triệu Đán, có lẽ đã là tốt nhất mà một nữ nhân có
thể truy cầu. Còn trẻ, đẹp trai, có tiền, có quyền, là “Hoàng tử” cả nghĩa
đen lẫn nghĩa bóng. Quan trọng là, hắn ta thực thích nàng.
Dương Diệu Chân còn cầu mong cái gì đây? Một vị “cao phú soái”
nhưng chỉ yêu một mình nàng trọn đời? Cái khả năng này căn bản là mò
kim đáy bể.
Kỳ thực, nàng ta vừa rồi cũng không quá quyết liệt như bề ngoài. Nàng
ta chỉ hy vọng Triệu Đán không đồng ý cũng sẽ nói tránh đi, hứa hẹn linh
tinh cũng được.
Chỉ là, Triệu Đán lại quá nghiêm túc, lại còn lần đầu tiên giận lớn như
vậy.
Chỉ thấy Triệu Đán phẩy tay với hạ nhân:
- Các ngươi đưa tiểu thư về Dương phủ đi.
- Vâng, điện hạ.
Dương Diệu Chân còn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra thời gian qua
nàng trốn nhà sống ngoài, đều là một tay Triệu Đán chu cấp. Mịch lâu Yên
Vũ lâu Thục Cẩm Hiên, đều là Triệu Đán ban cho. Nàng ta nhất thời cũng
thấy hổ thẹn.
Mặc dù khi nhận những bất động sản kia, nàng và Triệu Đán đã có hiệp
nghị ngầm. Vương gia giúp đỡ nàng kinh doanh, nàng làm ra tiền sẽ trả lại
hắn. Nhưng loại chuyện này chỉ là nói cho vui, chính là có đi không cần lại.
Dương Diệu Chân cũng chẳng phải ngốc, biết kia là Triệu Đán “đầu tư
tán tỉnh”, nào có thể trả lại sòng phẳng. Chẳng qua, bấy lâu nàng vì muốn
sống riêng nên giả vờ không thấy mà thôi.