Tính ra thì, hậu viện của Triệu Đán vẫn rất khiêm tốn. Gã hiện chỉ có 1
Chính phi và 3 người thiếp. So với Hoàng huynh Hoàng đệ khác đều kém,
đám kia đều là 2 chữ số. Tỷ dụ Nhị Hoàng huynh Triệu Khánh của gã, nghe
đâu vừa nạp một vũ cơ làm người thiếp thứ 10.
Nạp Diệu Chân làm trắc phi, đã là cực hạn tranh đấu của Triệu Đán.
Trắc phi Hoàng tử là đã động đến Tông thất Hoàng gia, phải có Tông Chính
Tự bàn bạc Hoàng hậu phê chuẩn, không phải Triệu Đán thích lập là lập.
Dương gia đang thuộc diện hiềm nghi, lý lịch gia tộc “có vấn đề”, nạp một
nữ nhân Dương gia làm thiếp đã khó đừng nói chi làm hẳn trắc phi.
Chẳng qua may cho Triệu Đán, gần đây Thái tử Triệu Hoàn hoàng
huynh gã lại lập được một trắc phi họ Lâm. Lâm gia Dương gia tình hình
có chút tương đồng, Triệu Đán nhân đó mới hy vọng làm theo.
Dương Diệu Chân nhìn Triệu Đán, nửa đùa nửa nghiêm túc nói:
- Điện hạ, yêu cầu của dân nữ, ngài không làm được, đúng không?
- Tiểu thư...
Phạm Băng Băng sợ hãi kéo tay chủ nhân. Lời kia rất dễ chọc giận
Triệu Đán.
Quả nhiên Triệu Đán sinh khó chịu, nặng giọng:
- Diệu Chân, trước nay nàng muốn làm gì bản vương đều chiều ý.
Nhưng còn muốn ta cả đời chỉ có một Vương phi, bản Vương không làm
được.
Dương Diệu Chân chỉ cười gượng. Nàng ta đã biết sẽ có đáp án này.
Bắt một nam nhân chung tình với chỉ một nữ nhân, cái này ngay cả hiện
đại còn khó, nói chi một Hoàng tử cổ đại.