Dương tiểu thư đây chẳng phải là đòi... độc sủng sao?
Kỳ thực, chuyện này cũng không tính giật gân, trong hậu viện cổ đại rất
thường gặp.
Đa phần nữ nhân cổ đại lúc gả vào đại viện đều ù ù cạc cạc, mặc kệ
trưởng bối bày bố, có muốn tranh sủng cũng là gả rồi mới tranh sau. Tuy
nhiên, cũng có không ít nữ nhân mạnh mẽ kiểu Dương tiểu thư, có cơ hội
gặp gỡ với trượng phu từ sớm, đưa ra điều kiện như vậy.
Chỉ là, cái điều kiện này cũng chỉ là chóp lưỡi đầu môi. Nam nhân nào
thú thê thiếp mà chẳng hứa hẹn “nàng cứ yên tâm ta sẽ độc sủng nàng”.
Lấy được rồi thì đâu lại vào đấy.
Có điều, bọn nha hoàn căn bản không hiểu, Dương Diệu Chân đòi hỏi
lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Nàng ta là đang làm “cách mạng”.
Triệu Đán có chút không hiểu:
- Cái nàng muốn...
Dương Diệu Chân ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Đán, mạch lạc nói:
- “Một vợ một chồng”. Trượng phu của ta, chỉ lấy một mình ta mà thôi.
- Cái gì?
Câu này vừa ra, không chỉ Triệu Đán, cả đám nha hoàn thị vệ xung
quanh đều trợn to mắt nhìn. Đây không chỉ là Triệu Đán từ nay không được
nạp thêm thiếp, mà còn phải bỏ cả Chính phi hắn đang có lấy Dương Diệu
Chân.
Vài người nghĩ đến, còn may nàng ta là Dương gia tiểu thư, bằng không
chỉ sợ đã bị mắng thảm.