Còn chưa nói xong Dương Diệu Chân đã ôm đầu hô:
- Băng Băng, Băng Băng...
- Tiểu thư, tiểu thư lại đau đầu rồi sao?
Dương Diệu Chân khó khăn gật đầu, nha đầu Phạm Băng Băng rất hiểu
ý chủ nhân, lập tức khổ sở giải thích:
- Vương gia, tiểu thư lại bệnh cũ...
Triệu Đán sẵng giọng:
- Nàng đừng giả vờ nữa. Đây không biết đã là lần thứ mấy nàng dùng
trò này rồi.
Dương Diệu Chân rút cục đứng thẳng, nở một nụ cười khó coi.
Triệu Đán nói:
- Diệu Chân, Chính phi và trắc phi, địa vị chỉ hơn kém một chút mà
thôi. Ngoại trừ chút lễ tiết với tổ tông, còn lại mọi thứ đều là ngang hàng.
Nàng còn e ngại điều gì?
- Ta...
- Hay là vì Sương Nhi? Nàng không biết, chính nàng ấy còn hối thúc ta
mau mau đưa nàng vào Vương phủ, để nàng ấy nhận thức thêm một tỷ
muội. Những thứ tân kỳ nàng làm, Sương Nhi đều khen không ngớt lời.
Sương Nhi là nhũ danh Chính phi của Triệu Đán, một tiểu thư danh
môn. Vị chính phi này là do đích thân phụ hoàng Triệu Cát ban hôn, hai
người tuy không có tình cảm nồng nhiệt gì, nhưng cũng gọi là tương kính
như tân.