- Lão nô cũng chỉ nghe hắn nói như vậy, còn muốn làm gì thì chưởng
quầy vẫn chưa nói ra. Nếu Đại tiểu thư muốn, lão nô sẽ nói chưởng quầy
nghiêm túc suy nghĩ.
- Không cần. Ta sẽ bàn bạc với hắn.
- Vâng, đại tiểu thư.
Lăng Vân dặn dò một lát, cầm theo mấy tờ ghi chép của Lăng Phong rời
đi, trong lòng bắt đầu sinh tò mò với tên đệ đệ 20 năm không quen này.
Nàng cũng thầm hy vọng, Lăng Phong thực sự có tài. Đại ca Lăng Minh và
Nhị ca Lăng Hải đều vô dụng, Lăng Vân cho dù có giỏi thế nào, vẫn chỉ là
nữ nhân, cũng sắp phải thành dâu nhà người khác.
Tào quản sự là nô bộc trung thành, cũng vui thay cho Lăng Vân.
Chỉ là, bỗng nghe Lăng Vân ở ngoài giận dữ quát:
- Tào quản sự, là ai tự ý sửa bảng hiệu?
- Bẩm đại tiểu thư, là Lăng chưởng quỹ.
- Mau đi tìm hắn cho ta. Lập tức!
Tào quản sự toát mồ hôi, nhìn thấy bóng ai đó, vội nói:
- Đại tiểu thư, chưởng quầy đã về đến.
...
Lăng Phong thong thả về tiệm, vừa đến đầu phố thì hai mắt sáng lên.
Lăng Vân hôm nay mặc một bộ váy dài màu tím, tóc đen búi cao, làn da
trắng nõn, tướng mạo thật sự là cực mĩ. Dáng người kia nếu là mặc vào tất