Đột nhiên, hai má Lăng Vân ửng đỏ, giọng lại:
- Còn nữa. Hai chữ kia, ngươi có... ý gì?
Lăng Phong niềm nở giải thích:
- Phong Vân. Rất hay đúng không? Ta phải nghĩ cả nửa ngày mới ra đó.
Màu sắc mới lạ, khách hàng dễ lưu tâm.
- Ngươi...
Lăng Vân mắt hạnh trừng Lăng Phong, chỉ là bắt gặp Lăng Phong cũng
đang nhìn nàng, không hề sợ hãi, ngược lại còn như ngẩn ra.
Mỹ nhân nổi giận, đẹp không tả xiết.
Lăng Vân chịu không nổi ánh mắt của hắn, đùng đùng lên xe ngựa bỏ
đi.
- A Quý, đi Tây môn!
- Vâng, đại tiểu thư.
Lăng Phong vội hỏi với theo:
- Vân tỷ, vậy rút cục lại sửa như cũ hay để nguyên?
Tiếng Lăng Vân từ trong xe phát ra:
- Ngươi tưởng bảng hiệu cứ thích là sửa sao? Đã lỡ đổi rồi thì để như
vậy đi.
Kỳ thực cái tiệm này tệ hại nhất, Lăng Vân đang không biết làm sao vực
dậy, đổi biển đổi vận không biết chừng, bằng không nàng nhất định sẽ bắt
Lăng Phong sửa lại.