chân váy ngắn công sở, thật không biết đám cổ đại có chịu nổi hay không,
chứ Lăng Phong chắc chắn xin chết dưới chân nàng.
Lăng Phong lật đật chạy đến:
- A, Vân tỷ, tỷ đến khảo sát cửa tiệm sao?
- Ta đến để tìm ngươi.
Lăng Phong mừng rỡ:
- Tỷ tìm ta? Có chuyện gì vậy? Thấy ra ta ưu tú rồi sao?
- Ngươi đi đâu từ sáng giờ?
- Ta có chút việc riêng, đã xin phép Tào quản sự đàng hoàng.
Lăng Vân chỉ lên bảng hiệu, lạnh giọng:
- Ai cho phép ngươi sửa bảng hiệu?
Lăng Phong nói:
- Chẳng phải hôm trước tỷ nói phải làm mới sao? Ta thấy tỷ mấy ngày
qua bận rộn như vậy, cho nên cũng gắng bỏ chút công sức. Mà Vân tỷ, bận
gì thì bận, cũng lưu tâm sức khỏe một chút, ta thấy tỷ gầy hơn trước thì
phải, rất đau lòng đó.
Lăng Vân thấy hắn quan tâm đến mình, giọng nói ít nhiều nhẹ nhàng
hơn trước:
- Không cần ngươi phải phí tâm. Làm cho tốt công việc của mình đi. Ta
nói làm mới, nghĩa là sơn lại, chứ không phải sửa hẳn lại như vậy.
- Có khác nhau sao? - Lăng Phong gãi đầu.