- Khụ khụ, Thanh Vân tiểu thư, Đoan thúc của ngươi và thiếu chủ lâu
nay không hợp nhau, gặp nhau không đại chiến đã là tốt...
Nam Cung Thanh Vân đỏ mặt cười trừ.
Lâm Hàm Uẩn bâng quơ nói:
- Muội có biết, một người khi nói dối thường có những biểu hiện gì
không?
- Biểu hiện... biểu hiện gì?
- Ví dụ như, hay lắp bắp.
- A...
Nam Cung Thanh Vân vội vã đưa tay che miệng, chợt nhớ ra nửa khuôn
mặt của mình đã bị mạng che khuất, tay chân thừa thải không biết làm gi
đành nắm vào nhau.
- Hoặc là, hai tay cứ giảo vào nhau.
Nam Cung Thanh Vân vội vã bỏ tay ra sau lưng.
- Che dấu tốt cỡ nào đi nữa, nhịp tim hơi thở cũng vẫn dồn dập bất
thường.
Nam Cung Thanh Vân vội nín thở.
- Trọng yếu nhất là, khi nghe người khác nói về biểu hiện của việc nói
dối, kẻ nói dối sẽ gắng tìm cách sửa nó..
Nam Cung Thanh Vân triệt để chịu thua, trán không khỏi đỏ bừng.
Lâm Hàm Uẩn đưa ra một tờ giấy mỏng, nói: