bỗng như thành người khác. Chuyện xảy ra đã lâu, nguyên do trong đó
thuộc hạ vẫn chưa tra ra, cho nên không dám ghi vào.
- Đột ngột thay đổi?
Lâm Hàm Uẩn không khỏi sinh hiếu kỳ.
Nàng đến Thái Nguyên phân nửa cũng vì Dương gia. Ngoài tấm bảo đồ,
còn vì chiến lược lâu dài cho phụ vươngg. Dương gia tuy không còn giữ ấn
đại tướng quân, nhưng uy vọng trong quân Tống vẫn vô cùng lớn. Có thể
nói người Kim có Mộc gia, thì người Tống có Dương gia làm đối trọng.
Nam Cung Thanh Vân len lén nói:
- Dương Đại tiểu thư? Có phải là cô gái chúng ta nhìn thấy lúc rời
Dương phủ?
Lâm Hàm Uẩn gật đầu.
- Ý, nói vậy không phải cô ta cũng là họ hàng xa của tỷ sao?
Lâm Hàm Uẩn không đáp vội, chỉ nhàn nhạt cười.
Không thể phủ nhận, tuy nàng dịch dung cố ý tầm thường, nhưng mỗi
khi cười lên nhờ vào đôi mắt vẫn vô cùng duyên dáng.
Uông Khiết bỗng nói:
- Đại nhân, tiếp theo phải làm gì?
- Người Tống ở Thái Nguyên có đến mấy vạn quân trấn giữ, đặc biệt là
quân Thiên Ba và quân Bình Định. Ngoài ra, mật thám ít nhất trăm người,
còn có nha môn bộ khoái đông đúc. Hơn thế còn có Nam phủ cũng lẫn vào,
tình huống càng khó dự đoán. Trước mắt phải xây dựng lực lượng, không
được lỗ mãng.