- Cái này là muội viết đúng không?
- A... Làm sao lại trong tay tỷ?
Nam Cung Thanh Vân bàng hoàng, sau cùng như nhớ ra điều gì, nhìn
tiểu tử Hoa Lê đang ngủ gật trên bàn:
- Hoa Lê, ngươi...
- Không cần trách nó, là tỷ dặn dò trước. Vả lại muội đừng quên, nó họ
Mộc.
Nàng cao giọng:
- Muội phải biết chúng ta đang làm gì? Có biết những hành động bột
phát kiểu này, một khi để người khác phát hiện, sẽ có hậu quả thế nào
không?
- Hì, lần sau không dám nữa...
- Còn muốn có lần sau?
Nam Cung Thanh Vân biết mình sai, đầu cúi thấp đến không thể thấp
hơn, từ từ đi đến cạnh đấm bóp vai cho Lâm Hẩm Uẩn.
Lâm Hàm Uẩn tựa hồ vì nói nhiều mà cảm thấy mệt mỏi, cũng mặc kệ
Nam Cung Thanh Vân, lẳng lặng cầm tập ghi chép của Uông thúc lên tiếp
tục nghiền ngẫm.
- Uông thúc, Dương tiểu thư hai năm trước đột ngột thay đổi, chuyện
này sao không ghi cụ thể một chút?
- Bẩm đại nhân, vị tiểu thư này trước kia yêu thích luyện võ, tính tình
khá thô lỗ cộc cằn. Thế nhưng vào hai năm trước sau một cơn ốm bệnh thì