"Đến 8 người còn ít?" Hoa An trợn mắt.
Bạch Ngọc Đường vỗ quạt cái "soạt", nhìn Lăng Phong tỏ vẻ nghi ngờ:
- Mà chờ chút, Bạch gia dám cá ngươi đã xem rồi.
Lăng Phong không khỏi chột dạ, tên này mũi như mũi chuột, thính như
vậy?
Phong ca không chỉ xem, còn tiện tay nhón một nửa. Nhưng ngoài
miệng vẫn nói cứng:
- Lão Bạch, tôn trọng bổn quan chút đi. Ở đây có lão Hoa làm chứng, cả
đêm ta không hề sờ đến nó.
- Chủ sự, từ hôm qua tới giờ ta còn chưa thấy cái hộp đó hình thù ra sao
cả?
Hoa An gãi đầu, đêm qua hắn ngủ say như chết, nào có biết gì.
- Vậy thì đúng rồi, như vậy chứng minh ta không có lấy ra.
- Ờ... phải không?
Hoa An ngơ ngác, làm sao cứ thấy có điểm không đúng.
Lăng Phong cười cười. Dù sao hắn cũng đã rút ruột xong xuôi, cũng hết
mặn mà với cái hộp kia, ba hoa nốt vài câu rút cục cũng lấy ra.
"Cộp"
Vật vừa đặt lên bàn, cả đám Ngũ Thử Vương Bát đều chụm cả lại bàn
tán.
- Ủa, kỳ quái, mở kiểu gì?