MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2930

- Có gì khó, để Lôi gia cho một quả Lưu Tinh châu là xong thôi...

- Lão Lăng, không phải ngươi đã đánh tráo nó rồi đó chứ?

Lăng Phong xòe tay, một bộ "ông đây thèm vào".

Bạch Ngọc Đường lắc đầu:

- Không, đúng là nó rồi, sáu mặt như nhau...

Hoa An không hứng thú lắm với việc mở ra, chỉ nhìn sắc trời rồi nói:

- Đúng thì tốt. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đến điểm hẹn bàn

giao. Lần này thành công coi như lập được công lớn.

Hoa An lấy một cái bọc nhỏ gói cái hộp lại. Đám Bạch Ngọc Đường tuy

tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì.

Gói gém xong, Hoa An nghĩ đến gì đó, thần sắc vội vã nói:

- Phiền mấy vị cao thủ hộ tống một chút được chứ? Mặc dù theo quy tắc

là không được, nhưng dù sao đây lâu lắm mới có nhiệm vụ quan trọng.

- Không thành vấn đề.

...

Nửa canh giờ sau.

Mấy người Lăng Phong lách vào một ngõ hẹp, âm thầm quan sát Hoa

An đang trò chuyện cùng một trung niên ở phía xa, có lẽ cũng là mật thám.

Bạch Ngọc Đường có vẻ không nhịn được, ghé tai nói nhỏ:

- Nhìn bộ dáng ngươi thoải mái như vậy. Nói thật đi, ngươi xem rồi

đúng không?