Lăng Phong chen miệng cười nhạo:
- Chẳng qua không phải cái nào cũng chính xác như Bát Mỹ đồ đúng
không?
Bạch Ngọc Đường cười gương:
- Ài, Bát Mỹ đồ đó, phải người có cơ duyên mới đọc được.
"Xem ra đang nói đến thần lực đi?"
Bạch Ngọc Đường đưa mắt dò xét ý tứ của Lăng Phong, có lẽ đoán ra
Lăng Phong đang nghĩ gì, gã lập tức phủ nhận:
- Chỉ có thần lực không không đủ.
- Ồ?
Lăng Phong lúc này mới nghiêm túc.
- Bổn Thử vì muốn mở Bát Mỹ Đồ ra, từng dạo khắp thiên hạ, cũng học
được một ít da lông thần pháp, nhưng căn bản không có nửa điểm tác dụng.
Sau cùng gặp được một vị cao nhân trên Hoa Sơn, người đó nói không chỉ
cần thần lực, còn phải có duyên, bằng không ông ta cũng đã ra tay cướp.
Lăng Phong trầm ngâm, thực ra Cố lão từng nói đếnn chuyện này, nó
liên quan đến tướng hồn.
Bạch Ngọc Đường lại nói:
- Trở lại chuyện cũ. Ngươi là chủ sự chắc đã biết, trong đó là mảnh tàng
bảo đồ. Nhưng ta lại có thể chắc chắn, ngươi không biết nó nhiều bằng bổn
Thử.
- So what?