Lăng Phong thờ ơ:
- Ngươi cũng thấy, cái hộp đó sáu mặt như nhau, căn bản không thể mở.
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, bán tín bán nghi lẩm bẩm:
"Hừ, mở được Bát Mỹ đồ, không có lý nào không mở được nó chứ?
Nhất định có trá."
Lăng Phong bằng thần lực lờ mờ nghe thấy câu kia, không khỏi thấy kỳ
quái. Bát Mỹ Đồ và bảo hạp có liên quan đến nhau sao? Chẳng phải một
cái là di vật thời Minh, một cái là của Vệ Thần phi?
Nghĩ vậy liền vờ hỏi dò:
- Cái Bát Mỹ Đồ kia, xem ra nhà ngươi giấu Tổng bộ làm ăn riêng đúng
không?
Bạch Ngọc Đường bị chọc trúng tim đen, đỏ mặt cười gượng:
- Hềhề, đợt đó anh em có chút ngứa nghề ấy mà. Mà, bây giờ tranh cũng
đâu có trong tay ta, không thể truy cứu...
Kỳ thực, nếu biết Lăng Phong cũng là mật thám, Bạch Ngọc Đường sẽ
không dại mà đưa Bát Mỳ đồ ra. Bát Mỹ Đồ là vật của Vương gia, Bạch gia
làm nhân viên tình báo lại đi chôm đồ của thành viên Bộ Chính trị, để lộ là
xong phim ngay. Còn may là rơi vào tay Phong ca cá mè một lứa, nếu là
Hoa An, Bạch Ngọc Đường có lẽ đã bị lôi về Trường An chịu án.
- Ngươi cũng đừng tưởng ta không biết Bát Mỹ Đồ là gì. Cẩm Mao Thử
ta vì nó lăn lộn suốt 5 năm, biết thừa đó là bản đồ bát mạch kỳ kinh. Mặc
dù nói đả thông đủ 8 mạch là tuyệt học các đại môn phái mới có, nhưng
chợ đen ngay cả Hàng Long Chưởng của Cái bang còn bán, nói gì bát mạch
đồ chứ. Ta chẳng qua...