MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2962

...

Lúc này, Diễm Tuyết Cơ lại cười hỏi:

- Hôm nay chúng ta làm gì?

Hà Mạch Dũng trầm giọng đáp:

- Đêm qua chúng ta ra tay chậm một nhịp, để tuột mất đồ vật ở chỗ

Dương gia. Nếu cứ như vậy trở về chỉ sợ sẽ bị chủ nhân trách phạt, sư phụ
cũng sẽ không vui. Ta liền nghĩ đến, lấy công chuộc tội.

- Lấy công chuộc tội?

- Phải, đêm qua ngoài Dương phủ, ở chỗ sứ đoàn cũng có đồ vật tương

tự. Mà cái thứ hai hiện đang ở trong tay đám người kia.

Một nữ tử bịt mặt liền hào hứng nói:

- Tuyết Cơ muội ra muộn không biết thôi. Sư huynh vì muốn giữ chân

chúng, còn bày kế khiến quan binh đến quấy rối. Vừa rồi muội không thấy
cảnh quan binh lẫn đám kia đều bị sư huynh đùa giỡn trong lòng bàn tay
đâu...

- Thật sao?

- Một chút tiểu mưu kế mà thôi, haha.

Hà Mạch Dũng dương dương đắc ý.

Diễm Tuyết Cơ lúc này mới định thần đưa mắt nhìn theo. Chỉ là vừa

nhìn thấy bóng ai đó, đôi mắt nàng liền mở to tràn đầy ngạc nhiên:

- Ủa, là hắn? Sư huynh, huynh vừa nói ai là kẻ cướp? Hắn á?

Hà Mạch Dũng lạnh giọng khinh khỉnh: