- Ta lúc đầu nghe tin cũng không tin như muội. Nghe nói đêm qua ở đó
có Cái bang Toàn Chân, rồi cả Kim quốc Thiên Nhẫn. Thật không biết làm
sao hắn lại lấy được đồ vật kia, có lẽ nhân lúc hỗn loạn lẫn vào đám đông
rồi ăn trộm đi...
Nói đến đây gã bỗng cao giọng nhấn mạnh:
- Cho nên ta mới đoán, hắn không sớm thì muộn cũng phải hẹn đồng
bọn. Bởi vì cái thứ tiểu tốt như hắn căn bản không thể giữ đồ vật đó một
mình. Vì vậy ta liền tương kế tựu kế, theo dõi đám đồng bọn của hắn. Quả
nhiên đến sáng cả đám cũng chui ra chỗ này gặp nhau, haha.
Nữ tử nào đó liền sùng bái khen:
- Cũng may có đại sư huynh thông minh tuyệt đỉnh.
Hà Mạch Dũng lại dương dương tự đắc, trong bụng trông chờ Diễm
Tuyết Cơ khen ngợi gì đó.
Chỉ là, lại nghe Diễm Tuyết Cơ lắc đầu phủ nhận:
- Hắn? Không thể nào đâu.
Hà Mạch Dũng chưng hửng, một nữ nhân hỏi hộ:
- Sao lại không thể?
Diễm Tuyết Cơ mím môi:
- Muội không biết nữa. Nhưng muội biết hắn sẽ không làm những việc
kiểu trộm cướp.
Hà Mạch Dũng tức tối nói: