MẬT THÁM PHONG VÂN - Trang 2964

- Tuyết Cơ, sao muội cứ bênh vực một ngoại nhân mãi như vậy? Lần

trước ngay cả Viên Hàm Thảo quý giá cũng bị muội đem cho hắn dùng rồi,
ta còn chưa nói cho sư phụ biết đấy.

- Cái gì? Viên Hàm Thảo...

Mấy nữ tử xung quanh đều bất ngờ, cũng có vài người ngầm vui vẻ. Sư

huynh càng tức giận Tuyết sư muội càng tốt thôi.

Chỉ có Diễm Tuyết Cơ không khỏi ấp úng:

- Vì... vì muội tin hắn...

- Muội vừa nói cái gì? Tin hắn? Hắn là gì mà muội tin? Trong khi ta là

sư huynh thì muội không tin?

Hà Mạch Dũng gằn giọng, da mặt tối đen, đầu bắt đầu xì khói.

Diễm Tuyết Cơ không biết giải thích ra sao, chính nàng cũng không

hiểu vì sao mình như vậy.

Trong mắt Diễm Tuyết Cơ, Lăng Phong là một thương nhân, võ công thì

hầm bà lằng chả đâu vào đâu, lần nào gặp nguy hiểm cũng đều nhờ nàng ra
tay cứu.

Chẳng qua, Diễm Tuyết Cơ không hề vì vậy mà khinh thường Lăng

Phong. Ngược lại, nàng còn xem đó như những kỷ niệm nho nhỏ.

Nhân tiện nói, tâm lý nữ nhân cũng thường như vậy. Thành ra, những

kịch bản kiểu “nam chính đứng ra, đả bại quần hùng, chị em sùng bái”,
thường là do tác giả FA viết. Bởi trong thực tế đa phần chị em sẽ chẳng
quan tâm ai bá đạo nhất, mà là ai tinh tế nhất.

Nói tiếp, Diễm Tuyết Cơ không thể tưởng tượng nổi cảnh Lăng Phong

có thể tả xung hữu đột giữa cao thủ Cái bang Thiên Nhẫn. Nàng ấn tượng