Thành Bích lại nhẹ giọng:
- Ngươi... đã lấy được vật kia chưa?
Xem chừng Thành Bích vẫn còn một ít bảo thủ, khi đứng với người
ngoài vẫn chỉ xưng “ngươi”, chứ không xưng “chàng”.
Lăng Phong cũng không có tâm đùa cợt, nói:
- Lấy được, mà mất rồi.
Thành Bích là nữ tử tinh ý, nàng phát hiện Lăng Phong lúc nói câu nọ
điềm nhiên như không. Từ khi có tình cảm, nàng dần hiểu con người hắn,
liền đoán nhất định Lăng Phong đã giữ được thứ gì đó, chỉ là lúc này đông
người không tiện nói ra.
Vì vậy nàng chỉ thờ ơ:
- Vậy chúng ta về thôi.
Đúng lúc này, bỗng nghe Tiêu Thiên Phóng trầm giọng nhắc nhở:
- Từ từ, có cao thủ tiếp cận.
Lăng Phong Thành Bích đồng thời cảnh giác, cả hai đều có thần lực.
Kỳ thực, từ lúc Triển Chiêu rời đi, Lăng Phong đã phát hiện mình bị bao
vây.
Đối phương có thể theo dõi Lăng Phong đến giờ, lại không biết bằng
cách nào dồn Lăng Phong và nhóm Tiêu Thiên Phóng vào một chỗ, nhất
định đã có tính toán từ trước, muốn một ổ chém gọn. Lăng Phong liền nháy
mắt cùng Tiêu Thiên Phóng án binh bất động xem sao.