Lăng Phong nhìn quanh, tuy nhiên thần lực dùng rất hạn chế. Càng gặp
lúc căng thẳng, Lăng Phong càng ít dùng đến thần lực, miễn cho trước mắt
đối thủ lộ tẩy con bài chiến lược.
Tiêu đại ca đã lên tiếng cảnh báo, anh em đều đồng loạt nín thở.
"Soạt"
Có người đến...
- Lăng Phong...
Vừa nhìn thấy người nọ, Lăng Phong không khỏi trợn mắt:
- Tiêu đại ca, đây là... cao thủ mà huynh nói?
- Khụ, có lẽ đêm qua ta thiếu ngủ.
Tiêu Thiên Phóng ngập ngừng cười gượng.
Còn tưởng cao thủ mà Tiêu đại ca cảnh báo là ai, không ngờ lại là Diễm
Tuyết Cơ, đang cười tươi như hoa đi về phía Lăng Phong. Nàng ta vẫy vẫy
tay ra hiệu với hắn, vòng một cứ thế nhấp nhô...
Từ từ nha, chẳng lẽ nàng ta muốn chạy đến ôm Phong ca?
Rất tốt, sống ở đây ngót 3 năm, rút cục cũng gặp được nữ tử tư tưởng
thoáng một chút.
Làm sao đây, ôm nàng ta thì nên để tay lên trên eo hay thấp xuống một
chút? Còn có Thành Bích ngay cạnh đó.
Thôi kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Mùi hương thoang thoảng đã ngay trước mặt.