Nhẹ nhàng...
"Cốp"
Nguyên một cái thân kiếm gõ thẳng vào đầu Phong ca, ước chừng trán
hắn đã sưng một cục. Lăng Phong một tay xoa trán xuýt xoa, mở to mắt
kháng nghị:
- Cô làm gì?
- Ta mới là người hỏi câu đó đó, ngươi không dưng dang tay ra làm gì?
Diễm Tuyết Cơ nhìn bộ dáng Lăng Phong nhịn cười.
- Ôm chứ làm gì? Cô chạy lại như vậy, chẳng phải muốn ôm ta sao?
Diễm Tuyết Cơ đỏ mặt:
- Ngươi... không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt, ai thèm ôm ngươi
chứ?
Lăng Phong cười khổ đáp:
- Diễm cô nương, cái này cô có điều không biết. Ở quê ta, bằng hữu lâu
ngày gặp nhau là phải ôm một cái đó. Càng nhớ nhau thì ôm càng lâu.
- Không tin. Làm gì có chỗ nào phong tục kỳ cục như vậy chứ?
Diễm Tuyết Cơ bĩu môi nửa cười nửa mắng.
“Khụ khụ”
Có vài tiếng ho sù sụ phát ra.
Lăng Phong vội vàng đưa mắt tìm Thành Bích, chỉ thấy nàng ấy không
hề để tâm đến mình, chỉ cúi đầu nói gì đó với hai tỷ muội Phi Yến Như Ý.