Có điều Lăng Phong lại không biết, lần đó lão Diệp đi theo đoàn xe
Lăng Vân tới tận kinh thành thật, nhưng hắn ta lại bắt gặp cảnh Lăng Vân
Từ Nguyên nói chuyện, liền nản lòng thoái chí, bỏ luôn ý định lên kinh kia,
quay về lại Giang Nam quyết chí học hành, đáng tiếc đáng tiếc. Tên kia lúc
chặn đường Lăng Vân anh hùng khí khái lắm, thế quái nào vừa gặp đối thủ
đã bỏ cuộc, thật khiến đồng đạo thất vọng.
...
Vào trong phòng ngồi một lúc vẫn không thấy người đâu, Lăng Phong
mất kiên nhẫn lấy giấy bút ra phác thảo một chút.
Quan sát thế giới này một thời gian, Lăng Phong nhận ra kiểu thời trang
ở Đại Tống này khá cổ, so với chữ "Tống" của nó.
Trước Tống triều là Minh triều, nhưng không phải cái Minh triều của
Chu Nguyên Chương, thậm chí cho đến lúc này Lăng Phong cũng không rõ
năm hiện tại là khoảng năm bao nhiêu. Có dịp tim được người Tây dương
nào đó hỏi là biết ngay. Nói không chừng số năm ở thế giới này cũng hoàn
toàn khác cũng nên.
Trang phục nữ tử ở đây có xu hướng thời Hán, cổ áo khá kín, 2 tà chéo
nhau che hết cả lại. Kiểu trang phục phóng khoáng, vừa hở vừa mỏng như
thời Tùy Đường hoàn toàn chưa xuất hiện.
Điều này mở ra cho Lăng Phong một con đường để đi. Cùng thời đại,
chị em nhà Đường mặc được, tức là hắn có hy vọng "cải cách" thời trang.
Lăng Phong quyết định thứ nghiệm kiểu váy áo cổ ngang hở vai, khá
thịnh hành thời Đường. Kiểu này đặc biệt nhấn mạnh vào lộ nửa trên ngực,
sắc lang như hắn rất thích ngắm nhìn. Sau cùng Lăng Phong cũng vẽ ra
được một vài kiểu, hắn bắt đầu bằng cổ ngang. Còn cổ vuông cổ chéo cổ
tròn thì cứ từ từ, ôm một lúc quá nhiều dễ loạn não. Chỉ không biết là nữ
nhân thời kỳ này có tiếp nhận nổi không thôi.