Một khi đã nhập tâm vào công việc, Lăng Phong gần như quên hết đất
trời, đây là thói quen của hắn.
Lăng Phong vẽ hỏng kha khá, trước đây hắn toàn phác thảo trên
Illustrator.
Chỉ riêng áo cổ ngang đã đủ khiến hắn toát mồ hôi, không biết tỉ lệ bao
nhiêu mới tốt. Ngoài ra Lăng Phong còn cố ý nhấn mạnh phần eo. Trang
phục nữ nhân cổ đều khá bảo thủ, hầu hết đều để thụng, không tôn lên
đường cong nào cả. Kể cả để hở nửa ngực như thời Đường, thì cũng chỉ hở
thế thôi, phía dưới vẫn để thẳng đuột ra, rất không hợp nhãn người hiện đại.
Chẳng qua về sau lên phim ảnh bị cách tân đi nhiều.
- Ài ài, nếu có nữ nhân ở đây góp ý thì tốt rồi.
- Ta thấy ngươi chẳng qua đang vẽ cái yếm, có gì mả phải góp ý.
Một giọng nữ thanh thoát vang lên làm Lăng Phong giật mình suýt rơi
cả bức phác thảo.
...
Từ Nguyên đang mặt nhăn như ăn mướp đắng ngoài cửa.
Lăng Vân lại đang hai tay giảo vào nhau.
- Từ thiếu gia, thật xin lỗi, hôm nay e là không được.
- Thật sự không thể?
- Chuyện này... Từ thiếu gia cũng vừa thấy, là bằng hữu của ta tới, có
chút việc phải bàn, cho nên...
- Lễ hội lần này rất lớn, cả năm chỉ có một lần, ta cũng đã sắp xếp chỗ
tốt cho nàng, nghe nói còn có thể cầu may...