- Quả thật xin lỗi.
Lăng Vân cũng đang đấu tranh tư tưởng.
Nàng muốn đi với Từ Nguyên.
Nàng cũng có tuổi rồi. Cổ đại 16 đã bị coi là ế, còn nàng đã qua 20. Bấy
lâu nay hai người chỉ nói chuyện, còn chưa có buổi "hẹn hò" nào ra hồn.
Nàng lần trước đồng ý với Từ Nguyên, không hiểu sao đến lúc bàn bạc với
Lăng Phong lại quên mất tiêu trùng ngày. Bây giờ họa sĩ kia cũng tới rồi,
lại là bạn tốt của nàng, chả lẽ lại bỏ người ta đi chơi.
Từ Nguyên cố gắng níu kéo:
- Vậy chiều tối thì thế nào? Lễ hội kéo dài đến tận tối.
- Chuyện này... ta cũng không biết kéo dài bao lâu.
- Không sao, ta sẽ quay lại. Với lại, vị bằng hữu kia, nếu không ngại
cũng có thể đi cùng, coi như là ta tạ lỗi.
Từ Nguyên miệng thì nói, mắt không kìm được liếc vào trong. Cũng
may Lăng Vân đang cúi đầu, nếu không nhìn thấy cái dạng này của hắn,
tám phần bỏ hắn chuyện đi lễ chùa.
Dĩ nhiên mắt Từ Nguyên phải sáng rồi.
Vị "bằng hữu" kia trong lời Lăng Vân, cũng rất xinh đẹp.
Từ Nguyên thật không hiểu ở kinh thành bấy lâu, vậy mà không biết
còn có mỹ nhân như vậy, thật là vận khí quá kém.
Lý Minh Nguyệt, con gái của Lý học sĩ Lý Thiên Tường, Tư nghiệp
Quốc Tử Giám. Cha là học sĩ, con gái cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành,
có thể nói là kinh thành đệ nhất tài nữ cũng không sai biệt lắm.