“bọn ta luôn biết ngươi đi đâu làm gì”, nhưng lại không nói ai tiết lộ.
Chẳng lẽ là vì Thành Bích?
Chẳng phải nàng có điều muốn nói, nhưng bị chính Lăng Phong chặn lại
sao?
Là điều gì?
Diễm Tuyết Cơ tuy nói khó nghe, nhưng lại đơm vào lòng Lăng Phong
không ít suy nghĩ.
Tâm tư mỗi người luôn luôn phức tạp vạn biến. Trong đây, ngay cả
người tưởng chừng đơn thuần nhất như Lăng Hổ còn mang trong mình
những kế hoạch riêng, đừng nói gì Thành Bích.
Trong mấy kịch bản sắc hiệp mà nói, tất cả nữ nhân, bất kể là ma nữ hay
thánh nữ, chỉ cần đem được lên giường là nàng ta sẽ toàn tâm toàn ý với
ngươi ngay. Đáng tiếc, sự thật cuộc sống lại rất khắc nghiệt...
Vẻ đẹp đằm thắm của Thành Bích là một tấm mặt nạ khó lường. Nàng
không cần làm bất cứ động tác gì, cũng không cần nói câu nào, chỉ phong
thái kia cũng đã là một cái bẫy. Cứ nhìn vào đại mỹ nữ ưu sầu, đã là nam
nhân ai ai cũng sinh ra thương tiếc, không tự chủ mà đánh mất dần đề
phòng.
Lúc này, chỉ nghe Thành Bích chần chừ hỏi:
- Không lẽ tiên sinh... nghi ngờ hắn là kẻ "nghịch thiên cải mệnh" kia
sao?
Bạch Vân Thành cười to:
- "Nghịch thiên cải mệnh"? Haha, nói vậy cũng không chừng đi. Đa tạ
phu nhân nhắc nhở.