đại, chuyện gi cũng rõ như ban ngày, chắc không khó nhận ra đi.
Bạch Vân Thành đột ngột cười to:
- Haha, tiểu tử, ngươi lừa kẻ khác thì được, ngay cả lão phu cũng nghĩ
muốn lừa sao? Không nghĩ một kẻ như ngươi, không chịu trốn trong hang
cùng giữ mạng thì thôi, còn chạy ra ngoài đi lung tung, không sợ bị hội phi
yên diệt sao?
- Tiền bối, tại hạ nói đều là thật...
"Nhưng hội phi yên diệt cái gì?"
Lăng Phong bỗng nghĩ đến, Cố lão từng nhắc, là tướng hồn nhất định sẽ
có ngày có kẻ đánh hơi tìm tới, chẳng lẽ bắt đầu xảy ra từ hôm nay?
Lại nói, cái lão già kia, giờ này vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ nghe Bạch Vân Thành giọng khàn khàn:
- Ngươi mang trong mình thần lực bí ẩn, chỉ cần dùng đến liền có thể
khai mở cái hộp kia ra. Ngay đêm qua ngươi đã mở nó ra rồi, bên trong cái
hộp đó giờ này đã trống không, bị kẻ khác cầm đi cũng thế. Thế nào, lão
phu nói đúng không?
Bạch Ngọc Đường ngay lập tức quay đầu lại, lạnh giọng chất vấn:
- Lăng huynh đệ, lão ta nói là thật sao?
- Đại Ngốc, ngươi... thực sự...
Không loại trừ Bạch Ngọc Đường, tất cả người ở đây đều nhìn Lăng
Phong ánh mắt bất thiện. Đặc biệt là Diễm Tuyết Cơ.