- Ta...
Bạch Vân Thành lại gằn giọng:
- Xem ra phu nhân đã lựa chọn hắn rồi? Cũng tốt thôi, như vậy lão phu
giết ngươi cũng coi như lập công với Vương gia đi?
Thành Bích lại chẳng hề lo sợ với lời uy hiếp kia, nàng chỉ lo lắng nhìn
Lăng Phong. Ý tứ chính là nàng có lỗi với hắn, lại nhắc hộ lão ta chuyện
“cải mệnh” kia. Âu cũng vì nàng lo sợ mới buột miệng.
Lăng Phong đưa mắt nhìn sang.
Nhìn thấy ánh mắt ưu sầu của nàng, mọi nghi ngờ của hắn vừa sinh ra
đều tan biến.
Nàng ấy vì lo cho hắn, ngay cả đôi mắt cũng đỏ vì mất ngủ, vừa sáng
sớm liền đem cả con gái đến tìm. Ngay cả Phi Yến không thân quen, nhưng
vì là người của Lăng Phong nàng cũng mang đến. Nàng ấy có thể bày mưu
tính kế gì cũng được, nhưng sẽ không đem Như Ý ra như vậy.
Vậy mà hắn lại nghi ngờ nàng.
Lăng Phong không khỏi tự mắng bản thân, âu cũng vì cái tính đa nghi.
Đồng thời có chút giận lây sang Tuyết Cơ. Nếu không phải vì nàng ta nói
linh tinh, hắn cũng không sinh nghi vớ vẩn như vậy.
Bạch Vân Thành lạnh giọng:
- Tiểu tử, mau giao vật ngươi lấy được ra đây.
Lăng Phong bình tĩnh đáp:
- Không giấu tiền bối, quả thực đêm qua tại hạ lấy được bảo hạp kia
thật, nhưng vừa rồi lại bị kẻ khác đoạt mất rồi. Tiền bối thần thông quảng