- Sư muội...
- Hắn không để ý đến muội.
Hà Mạch Dũng như nhìn ra điều gì, vội nhắc:
- Sư muội, tĩnh tâm!
- Đáng ghét, đáng ghét. Cái đồ đại ngốc đáng ghét.
- Sư muội, mau bình tĩnh!
"Vù"
Một cơn gió lạnh không rõ nguồn gốc đột nhiên thổi qua bãi đất, khiến
không ít kẻ đang đánh nhau mồ hôi nhễ nhại cũng phải giật run một cái.
Kỳ quái, mùa này có gió cũng đâu có lạnh như vậy?
Cạnh đó có hai ả sư tỷ, tuy đang giao tranh với U Minh Cung, từ đầu
vẫn chăm chú đẻ mắt đén tình hình Diễm Tuyết Cơ.
Một ả nói:
- Sư tỷ, sư muội kia là...?
Ả còn lại bỗng nhếch mép cười:
- Hừ, tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi...
Di Hoa Cung lâu nay luyện tâm lấy chữ tĩnh làm chính, thậm chí lấy
"băng tuyết" làm vật chủ để ngộ ra tuyệt kỹ, nhờ vậy rất hiếm khi có
chuyện đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma.
Ả sư tỷ xuất ra vài chiêu kiếm thoát khỏi vòng vây của đám Hắc Y U
Minh Cung, khinh thân lại chỗ Diễm Tuyết Cơ: