- Đúng rồi, nhất định là đám Toàn Chân kia ép hắn luyện Lưỡng Nghi
thôi, nhưng hắn... ngốc quá... nên... hìhì... tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập
ma mà cứ ôm đầu lăn lộn, không nói câu nào cả...
Nói rồi nàng mỉm cười, dường như đang nhớ lại cảnh tượng Lăng
Phong trong khách điếm ở kinh thành, mồm lúc đóng lúc mở ngáp ngáp
như cá mắc cạn.
Diễm Tuyết Cơ lại tròn mắt hồn nhiên, chỉ vào chính mình:
- Chính muội, chính muội còn giúp hắn...
Ả sư tỷ không muốn nhẫn nại nghe hết, ngăn lại lời Tuyết Cơ nói:
- Ài, muội cứ giúp hắn thì đã sao? Nam nhân chính là như vậy. Nữ nhân
chúng ta càng quan tâm, chúng càng làm ngơ. Nhưng chúng ta càng làm
ngơ, chúng lại càng muốn tán tỉnh. Muội làm sao biết hắn nghĩ gì? Muội có
biết, năm đó...
Ả ta tuy ác ý, nhưng lời vừa rồi lại không sai.
Chỉ là nửa câu sau của ả chỉ thầm thì vào tai Tuyết Cơ, trong khung
cảnh hỗn loạn không còn nghe được gì. Ả có vẻ cố ý nghiêng thân người
Diễm Tuyết Cơ sang để nàng ấy nhìn rõ hơn cảnh Lăng Phong ôm Văn
Thành Bích phía xa.
Diễm Tuyết Cơ không muốn nhìn. Nàng nhắm tịt đôi mắt, làn mi đen
tuyền run run lợi hại.
- Không đúng, muội không muốn nhìn, aaaa...
Diễm Tuyết Cơ đột ngột hét lên một tiếng.
Tình yêu đầu mỏng mảnh dễ vỡ, mọi thứ đều tươi đẹp màu hồng, nhưng
chỉ cần một vệt xám đâm qua cũng đủ khiến nó sụp đổ như domino.