Đừng nói là Tuyết Cơ, ngay cả nam nhân như Lăng Phong còn mất cân
bằng. Sự vui vẻ hoạt bát của Tuyết Cơ chính là biểu hiện để che dấu cho sự
mỏng manh bên trong. Niềm vui của nàng cũng chỉ cạnh Lăng Phong là
thoải mái thể hiện nhất. Có lẽ vì nàng xem hắn là một tên ngốc, hoàn toàn
không cần phòng bị.
Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.
Xung quanh các trận chiến không khỏi bị ngừng chốc lát.
Có dị tượng.
Trời đất bỗng lạnh như giữa tháng hai. Mấy tên U Minh Cung là thảm
nhất, đều ôm người run rẩy. Cũng khó trách, ai bảo bày đặt để ngực trần
đóng khố làm gì?
Nếu ai đó lúc này rảnh rỗi quan sát một chút, có thể thấy ở khắp nơi,
trên mặt đất gồ ghề, trong bụi rơm, trên các mái nhà, trên những phiến lá
cây, tất cả hơi nước trong phạm vi vài chục trượng quanh Diễm Tuyết Cơ
đều có dấu hiệu ngưng thành sương, rồi chỉ chốc lát tụ lại thành những
bông tuyết li ti.
Giữa mùa thu lại có tuyết?
Kỳ lạ hơn, nếu dùng kính lúp nhìn vào những bông tuyết li ti đó, thậm
chí đều không có hình thù tinh thể tuyết 5 cánh thông thường, mà rõ ràng
là... những bông hoa 7 cánh mềm mại.
Những bông hoa tuyết cứ thế dần nở ra, thật đẹp mắt.
Trong sâu thẳm tâm hồn Diễm Tuyết Cơ, dường như có một bông hoa
tuyết cực lớn đang thành hình, dần bao phủ lấy toàn bộ trái tim nàng, lạnh
lẽo, lạnh lẽo.