- Sư huynh, cứ để ta, huynh lo phía trước đi.
Hà Mạch Dũng biết bây giờ gã đang là chủ lực, không thể bỏ trận. Gã
không rõ sư muội vì sao đột nhiên lại bị như vậy, vừa rồi còn cười nói. Gã
chỉ đành luyến tiếc nhìn một cái rồi đạp mạnh phi thân vào trận. Thạm chí
còn hăngg máu hơn trước.
Ả sư tỷ nhìn Tuyết Cơ nằm trên tay, hơi thở dần nặng nề, ả bỗng nhỏ
giọng nói vào tai nàng:
- Tuyết Cơ, muội chẳng lẽ không nhớ sao. Sư phụ năm đó bị tên Toàn
Chân giáo kia phản bội mà phải lưu lạc giang hồ. Muội vì sao còn vướng
vào sai lầm đó?
Diễm Tuyết Cơ gắng gượng đáp:
- Hắn không phải đệ tử Toàn...
Ả kia không chịu buông, tiếp tục nhàn nhạt không chút quan tâm tình
hình của Tuyết Cơ:
- Hắn ta thi triển chính là Lưỡng Nghi Hộ thể chân khí, cái đồ hình
lưỡng nghi kia Di Hoa Cung chúng ta ai cũng biết.
- Nhưng hắn không phải người trong võ lâm.
Diễm Tuyết Cơ ánh mắt bỗng hóa mê ly nhìn lên bầu trời, như cười như
không nói:
- Tỷ không biết đâu, hắn ngốc lắm. Hắn thậm chí không luyện được
khinh công kia, hắn...
Đôi mắt nàng đến đây trong suốt như sương mai, đôi môi mấp máy
bỗng mím lại: