Nguyệt Dung gia nhập Mật Thám ty cốt là để điều tra vụ án của Hàn
gia. Thế nhưng nàng mất suốt mười mấy năm không tìm ra manh mối. Mãi
đến khi cùng Lăng Phong đi Hà Bắc, tình cờ mới gặp Cao Đào. Điều đó
chứng minh án năm đó đã được bao bọc vô cùng kín kẽ, nhân chứng vật
chứng gần như không thể truy ra. Nếu giờ này đầu mối duy nhất là Cao
Đào cũng chết nốt, coi như mọi thứ vĩnh viễn thành bí mật, cái chết của
mấy chục mạng Hàn gia năm đó sẽ không có lời giải.
Nhớ lại nét mặt cô độc đau khổ của Nguyệt Dung đêm đó, Lăng Phong
không khỏi liên tưởng đến chính bản thân.
"Nhất định phải tìm hiểu giúp nàng ấy."
Hắn cũng là một kẻ cô độc, thậm chí tâm tính còn có điểm tự kỷ nặng.
Bằng không kiếp trước cũng không để gần 30 vẫn chưa có vợ, cuối tuần đi
club giải khuây. Giờ này gia đình thực đang ở một thế giới xa vời, mẫu thân
thứ hai thì đang trúng độc.
Thời gian qua Lăng Phong cố tình thả mình dạo chơi ở dị giới, lông
bông vô định không rõ mục đích, kỳ thực quá nửa để giấu đi sự cô độc bên
trong. Một kiểu tự mình dối mình, chán đời đi bụi.
- Mười mấy năm trước, ngươi từng tham gia sát hại Hàn gia, đúng hay
không?
Cao Đào nhìn vết phi đao trên người, nghĩ đến cái gì đột nhiên cười dữ
tợn:
- Haha, ra vậy...
- Ra vậy cái gì? Nói rõ ràng chút.
- Ngươi có muốn biết... Ai là người... ra lệnh giết Hàn gia? Ai là
người... hạ độc Bạch Vân Thành không?