Lăng Phong nhìn vào đôi mắt đã đỏ ngầu của Cao Đào. Hắn thấy rõ sự
ngạo mạn tự tin trong mắt của Cao Đào, xem ra đối phương thực sự biết gì
đó, cố ý trêu tức Lăng Phong.
Thông thường mà nói, các tổ chức ám sát luôn phải đảm bảo quy tắc căn
bản nhất, đó là không biết gì về danh tính quan hệ của hai bên thuê và bị
hại.
Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như Lăng Phong. Bạch Vân Thành
là mưu sĩ cho Yên Vương, U Linh sơn trang dưới tay lão giống như thủ hạ
cho Yên Vương hơn là ám sát trung lập. Việc Cao Đào thoải mái tiết lộ
Triệu Hanh là kẻ đã thuê cũng không lạ. Hơn nữa Lăng Phong là người bị
hại, hắn tự mình cũng có thể đoán ra ai muốn hại mình.
Tương tự, Hàn gia năm xưa nhất định biết ai là kẻ thù. Chỉ đáng tiếc
Nguyệt Dung năm đó còn quá nhỏ.
Lăng Phong thay đổi chiến thuật, hạ mũi đao xuống đổi giọng:
- Vừa rồi lỡ tay ném cái phi đao, thông cảm. Ngươi trợn mắt cái gì chứ?
Ta đang nói lời chân tình đó. Chẳng phải lần trước ngươi nói mình bị phong
thấp đó sao, lâu lâu run tay đánh lung tung.
Nói đến đó xòe tay thản nhiên:
- Quên nói cho ngươi biết. Ta... cũng vậy.
Cao Đào suýt chút nổ phổi mà chết.
- Nhưng mà, kia cũng là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Ta cũng không
phải nguyên nhân chính, đúng không? Ngươi nhìn mấy tên Ma Phong Nha
Đao kia. Ngươi bày mưu tính kế, rút cục bị chúng cố ý bỏ lại. Nói đi, là ai
bày cái cục này? Ta có thể giúp ngươi truy tìm thoáng môt chút, tiện tay trả
thù luôn cho ngươi. Thế nào?