- Lại... đây...
Cao Đào thều thào. Lăng Phong cẩn trọng tiến lại gần.
Thành Bích thấy Lăng Phong đến lúc này rồi còn cúi người muốn nghe
Cao Đào nói lời cuối, không khỏi chạy theo lo lắng:
- Lăng Phong, ngươi làm gì vậy? Hắn ta...
Lăng Phong mặc kệ, quay đầu trấn an nàng.
Liên quan đến Đoạn Cân Nhẫn, không thể không nghe. Chỉ cần cẩn thận
một chút là được.
Chỉ nghe Cao Đào thì thào:
- Chính là...
Nói đến đó thì đột ngột dừng lại, nhếch mép cười.
Hai con mắt gã vì khó thở đã bắt đầu lồi ra. Máu từ miệng đã tràn ra
khắp mắt mũi của gã, khiến nụ cười trở nên vô quỷ dị.
- Là ai?
- Là... Ông... *éo nói đấy! Haha...
Xong thì trợn mắt khí tuyệt.
Lăng Phong bi thảm hô:
- Này, khoan hẵng chết, nói cho rõ ràng ra coi. Mau tỉnh lại...
- Tứ ca, không ngờ huynh lại đầy lòng nhân ái đến vậy, còn muốn hắn
tỉnh lại.