Lăng Phong mặt đen thui.
Bình thường xem phim chán nhất chính là cảnh người ta rõ ràng đã chết
còn nói lời thừa "huynh mau tỉnh lại, muội còn lời chưa nói hết". Giờ này
Lăng Phong mới nhận ra, hóa ra đều không phải giả tạo, mà có những lúc
không nói câu đó thì bức bối trong người.
Rút cục Cao Đào biết cái gì?
Bỗng Văn Thành Bích lắc lắc vai Lăng Phong:
- Lăng Phong, mau buông ra. Có rất nhiều người đang đến đây.
Lăng Phong vẫn ôm lấy không buông, rơi lệ đầy mặt:
- Không, ngươi không được chết...
- Mau buông, hắn chết rồi.
- Ta không buông được, rõ ràng thân thể còn rất ấm.
Thành Bích chịu không nổi nữa, ấm ức nói:
- Ngươi đang ôm ta, đương nhiên... đương nhiên... phải ấm rồi.
Hóa ra Phong ca đang hai tay ôm lấy Thành Bích, mắt nhắm tịt mồm
kêu la oai oái. Cao Đào nằm cạnh không tức chết cũng bị nghẹn chết.
Lăng Phong dừng kêu gào, đứng dậy mặt tỉnh rụi, nhìn Thành Bích cười
một cái:
- Nàng gần đây tập luyện gì à? Săn chắc như vậy?
Thành Bích mặt đỏ lựng, khẽ đấm vào ngực hắn:
- Ngươi... mau đi.