- Thật không ngờ đến, lão Bạch Vân Thành này lại đến tận Thái
Nguyên.
Tam Long khẽ nói:
- Đại nhân, Bạch Vân Thành là mưu sĩ cho Yên Vương. Mấy vụ gần
đây, liệu có lẽ nào liên quan đến Bạch Vân Thành?
Chu Kinh lắc đầu phủ nhận:
- Dưới tay Bạch Vân Thành có không ít thủ hạ, kể cả lão ta là chủ mưu
cũng không cần đích thân đến Hà Đông. Không ngờ nhất chính là tên kia
có thể giết được Bạch Vân Thành, vậy mà Cảnh Phó sứ còn giao cho chúng
ta hạ hắn.
- Lần trước trong từ đường chúng ta đã thử qua, hắn cũng đâu mạnh như
vậy?
- Khó nói. Có thể hắn có sát chiêu, lúc tính mạng bị uy hiếp mới đem ra
dùng.
Nhị Hổ nhớ đến gì đó, vội hiến kế:
- Tên cứng đầu Hoa An đã chết. Thuộc hạ thấy, mấy tên Ngũ Thử kia
chỉ cần có tiền là làm. Hay đại nhân chịu khó ra mặt nói một tiếng, nói
không chừng chúng sẽ ngả theo chúng ta. Ngũ Thử tuy hành sự hơi thổ phỉ
một chút, nhưng đều có võ công, chúng ta thiếu nhất người như vậy. Ăn rồi
cứ theo dõi thế này, thuộc hạ thấy...
Chu Kinh nửa đùa nửa thật:
- Làm sao? Chán do thám rồi, muốn trực tiếp đánh đấm? Cái này không
khó, ta có thể nói một tiếng với Cảnh Phó sứ giúp ngươi.
- Đại nhân, ngài nói thật chứ?