Lăng Phong mặc nàng đánh, nói:
- Không đi ngay được, ta phải ở lại một lúc.
- Làm gì?
- Lượm phi đao.
...
Lúc này, ở một nơi gần khu vực đại chiến.
Hà Đông Đô mật sứ Chu Kinh và vài tên thủ hạ đang mặc đồ tơi hé mắt
quan sát.
- Đại nhân, có cần cho dân chúng ra vào không, tiện thể báo với bên phủ
nha một tiếng.
- Chờ một lát đã. Ta không muốn quan sai biết quá nhiều chuyện này.
Tên Triển Chiêu kia rất khoái phá án, nghe nói hắn sắp lên kinh nhậm chức
rồi. Cứ để hắn đi thong thả. Để hắn biết vụ này, lại nổi hứng nhúng tay vào
thì phiền.
- Quan phủ làm sao nhúng tay vào những vụ thế này được?
- Không hẳn. Lần này dính đến cả thương gia địa chủ, quan phủ muốn
phá án hoàn toàn có thể.
Khó trách đám Lăng Phong đánh nhau ầm ầm một lúc lâu giữa Thái
Nguyen lại không có ai báo quan. Xem ra xung quanh đã bị người của Mật
Thám ty kiểm soát sạch sẽ, đại khái "không phận sự miễn vào".
Nhị Hổ đầu đất nhất đám, làm bộ phân tích tình huống: