Lăng Phong hôm trước đặc biệt ra thợ thủ công đặt vài cây viết chì theo
mẫu hắn dùng, kích cỡ đầu viết khác nhau, chất than cũng khác nhau, dùng
cho việc vẽ. Hắn mặc dù nhận ra đây là một thứ đồ mới, nhưng sau đó mới
biết viết chì thời này cũng có rồi. Tiếc là bị nho sinh khinh thường không
dùng, chủ yếu tầng lớp khác dùng ghi chú, đôi khi để trẻ em tập viết. Lăng
Phong ví thế cũng gạt ý định kinh doanh loại bút này.
Lý Minh Nguyệt từ Lăng Phong mới thấy, cái cây viết chì này, cái
phong cách vẽ này, đều rất thú vị. Một câu viết bằng than cứng ngắc, tưởng
chừng sẽ khiến nét vẽ trở nên kho khan theo. Hóa ra vẽ không chỉ nét đơn
mà còn chồng lên nhau, tô nhanh chậm khác nhau, rồi còn cái gì "hiệu
ứng", rồi "đổ bóng" này nọ.
"Thứ này là do một tên buôn bán nghĩ ra sao?" Lý Minh Nguyệt không
tin, nàng chắc chắn tên này học lỏm ở đâu đó.
Lý Minh Nguyệt thực ra vẫn không phục, nàng vẫn thi thoảng phản bác
Lăng Phong, vì sao chỗ này thế này thế kia. Chẳng qua đang muốn hỏi hắn
cho rõ.
- Đúng rồi, nàng chỗ đó nhẹ tay là thành nếp gấp...
-...
- Mà ta cũng chỉ biết đến thế. Còn lại Lý mỹ nữ đây tự nghiên cứu đi
thôi.
- Hừ, không nói nữa thì thôi. Ta thèm vào.
- Haha.
Lăng Phong thì chả sao cả, hắn có một điểm được hơn sĩ tử thời này, đó
là không có thèm giấu nghề. Khụ, thực ra vì người đẹp hỏi nên Phong ca
mới nói. Nếu là thằng nào hỏi, Phong ca tuyệt đối không nói một lời.