Lăng Phong thầm quyết tâm. Nhất định phải nhanh chóng làm nội y,
làm ra váy ngắn, tất chân, giày cao gót, ... Những tòa báu vật thiên nhiên
thế kia, tuyệt đối phải được nâng niu, không thể để nó mai một.
Lăng Vân nhìn thấy ánh mắt của tên nào đó, không thể không sẵng
giọng nhắc:
- Lăng Phong, ngươi bớt vô lại đi.
- Vân tỷ à, làm gì khó tính. Nữ nhân dáng người đẹp, chẳng phải để nam
nhân ngắm sao? Tỷ cũng nên tìm ai đó ngắm mình nhiều một chút, sẽ đẹp
ra đấy. Ta rất hân hạnh hy sinh làm người đó.
- Nói ít thôi, mắt ngươi tốt nhất là đừng có dời qua đây, nếu không ta
móc ra đừng trách.
- Vân muội, làm gì trong này mà để Từ thiếu...
Lúc này Lăng Hải hăng hái đi vào, vừa nói nửa câu thì ngừng.
- Ồ, không biết phương danh vị cô nương đây là...? Bổn thiếu gia Lăng
Hải, đẹp trai anh tuấn, tiền tài dư thừa, thê tử vẫn chưa, hay là...
- Ngươi là ai cũng tránh ra để ta vẽ.
- Lăng Hải, ai cho phép ngươi vào đây, đi ra...
- Vân muội, ta là người của Lăng gia mà.
- Người của Lăng gia cũng không được, chúng ta đang bàn chuyện kinh
doanh.
- Haha, Nhị lão gia, hay là để ta tiễn ngài ra ngoài một đoạn vậy.