Lăng Hải hôm nay tính tới vòi tiền tiêu, nhưng tự nhiên lòi đâu ra một
vị mỹ nữ như kia, không thể nào trước mặt người đẹp để mất mặt được,
đành ngậm ngùi cười giả lả đi ra cùng Lăng Phong.
- Mỹ nữ, xin ghi nhớ, ta tên Lăng hải, vẫn còn xử nam...
Lăng Phong vừa cùng Lăng Hải ra ngoài, liền gặp Từ Nguyên.
Có điều, cái gọi là ccười người hôm trước hôm sau người cười. Vật đổi
sao dời, Từ Nguyên đang bực bội, còn Lăng Phong thì rất có hứng. Buổi
sáng Từ Nguyên vênh váo ra sao, bây giờ Lăng Phong vênh váo bấy nhiêu.
- Úi, Từ đại thiếu gia, sáng sớm tới đã gặp, giờ này vẫn ở đây, ngài dạo
này mất việc sao, tới đây xin?
- Hừ.
Lăng Hải nóng ruột liếc mắt vào trong:
- Lăng Phong, ngươi nói, vị trong kia là ai? Quả thật xinh đẹp quá, thế
mà ta phải lặn lội mấy ngày nay đi tìm, hóa ra trong nhà đang có mỹ nữ...
- Vị kia sao, ài, bà cô khó tính thôi, tiểu nhân cả ngày hôm nay bị cô ta
dằn vặt, cũng rất khổ sở.
"Đệch khổ sở cái đầu mày, chắc ngắm no mắt, ở dưới cứng lên nên khổ
sở hả." Cả Lăng Hải lẫn Từ Nguyên đêu chửi tục trong lòng.
...
Lý Minh Nguyệt ngẩng lên tìm Lăng Phong muốn hỏi thì không thấy
nữa:
- Tên kia đâu rồi?