Người đẹp yêu thích vẽ như vậy, hắn cũng chỉ biết tí da lông, có bao
nhiêu đều đã nói hết ra rồi, tin hay không tùy nàng ta vậy.
Lý Minh Nguyệt hoàn toàn chìm đắm vào một trường phái họa mới.
Trường phái mới? Điều này nghĩa là gì? Tức là nàng có thể thành tông
sư một phái. Tông sư sao? Đến cha nàng còn không được, cả cái triều đỉnh
Tống hiện nay chả có ai là tông sư tân phái cả, toàn dùng những thứ đã có
sẵn từ trước. Nghe nói Dư tài tử đang sáng tạo ra một kiểu thư pháp mới,
nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chỉ thế thôi mà hắn ta cũng đã
dương dương tự đắc khắp kinh thành rồi.
Nàng cũng có chút rung động trước tên họ Dư kia. Tài tử, anh tuấn tiêu
sái có đủ, tài năng không thiếu, nhưng mà với "pride" của một tài nữ, đánh
bại hắn vẫn thích hơn.
Nàng biết trường phái này sẽ không được giới nho sĩ thích thú, lý do là
nó "thực" quá. Các vị sĩ tử thanh cao sẽ không thích kiểu này, các ngài ấy
thích thứ gì bay bổng, ẩn hiện này nọ, để thể hiện ta đây cao xa hơn người.
Bù lại, thứ này sẽ rất hợp với đại đa số mọi người, mà càng phù hợp với
nhiều người thì càng dễ nổi tiếng và truyền lưu. Có lẽ Lý Minh Nguyệt là
nữ nhân, cách nghĩ của nàng cũng khác với nam sĩ tử khác.
Nhìn Lý tài nữ đang đắm chìm vào không gian riêng, Lăng Phong
không khỏi buồn cười.
Mới lúc trước còn chửi như té nước vào mặt hắn.
"Ài, thật chết ta mất." Nhìn cái dáng khom người vẽ của nàng ta, Lăng
Phong không kìm được nhìn lần hai lần ba. Mông vểnh lên, eo uốn lượn,
người thì cúi xuống. Cảnh này Phong thiếu gia chúng ta không bị chảy máu
đã là khá lắm, cũng may hắn không đứng đối diện.