- Các ngươi thấy hôm nọ chiêu "bốc củi bỏ tay người" hí lộng quần
hùng của ta thế nào?
- Phật dạy, là lửa, không phải củi.
- Củi lửa đều như nhau cả mà.
Tần Quyền buồn chán nói:
- Còn củi lửa gì chứ? Đánh bở hơi tai, rút cục Tứ ca lại vứt hết cả cho
chúng. Coi như công cốc rồi.
- Hếhế, chuyện nhìn thì thế mà không phải thế.
Lăng Phong nhếch mép cười, thần thần bí bí.
Bạch Ngọc Đường vung quạt cái "soạt", buồn bực nói:
- Ra vẻ thần bí cái gì? Ngươi đưa cho chúng không phải bảo đồ gì cả,
mà chính là Bát Mỹ Đồ của ta. Lăng Phong, chuyến làm ăn này phải tính
toán lại cho đàng hoàng đó.
- Yên tâm đi.
Lăng Phong nháy mắt.
Hắn ném vào tay Ma Phong Nha Đao, một là Cửu U thật, nhưng cái còn
lại chính là Bát Mỹ đồ, bảo đồ vẫn cầm trong tay. Báo hại hai thằng kia giờ
này chắc đang bị đuổi té khói.
Bát Mạch đồ Lăng Phong bây giờ thuộc lòng cả rồi, vả lại giá trị về mặt
huyệt vị kinh mạch cũng không cao bằng quyển Thập nhị mạch của Thần
Cung. Chỉ mang tiếng với Bạch Ngọc Đường. Cẩm Mao Thử nhờ vả mở
báu vật, mình mở xong rồi đọc hết lại chả nói cho người ta, còn ném luôn