Tần Quyền làm mặt khổ.
"Thằng nhãi keo kiệt, tên cũng không thèm nói."
- Vậy còn Thất đệ, có cần không?
- A-di-đà Phật.
Lăng Phong nhìn thái độ liền hiểu.
Đại Lâm tự là chỗ nào chứ? Kia cùng với Thiếu Lâm tự chính là 2 cái
kho tàng võ kinh, vả lại tâm kinh của Phật môn đều vào loại trâu bò, còn
cần Lăng Phong đi quảng cáo?
Kết huynh đệ sai lầm, toàn trong nhà giấu bảo vật, làm đại ca cắn rứt
lương tâm mãi mới bỏ ra được chút vốn liếng, vừa muốn lung lay tình cảm
liền bị khinh bỉ.
- Ê, sao không hỏi ta?
Bạch Ngọc Đường xòe quạt ngay bên cạnh thập thò.
- Ngươi? Ngươi ta đã có tính toán rồi. Không phải tâm kinh, nhưng là
huyệt vị, thế nào?
- Ồ? Đáng mong chờ, đáng mong chờ...
Bạch Ngọc Đường lập tức hai mắt tỏa sáng.
Lăng Phong quyết định, xong chuyến này ngoài Bát Mạch đồ, hắn sẽ vẽ
ra một ít huyệt vị hay ho trong bí kíp của Thần Cung, đền bù cho Bạch
Ngọc Đường. Phong ca là phường keo kiệt, nhưng còn chưa đến mức kẹt
xỉn, nhất là với huynh đệ. Bằng không có bao nhiêu hiểu biết về luyện thể
kiếp trước hắn cũng không dễ gì ghi sạch sẽ cho Hắc kỳ luyện.