đồ cho kẻ khác. Kẻ thù càng ngày càng nhiều, nếu không chịu khó củng cố
anh em, quả thực không ổn.
Lăng Phong liền nghĩ đến Tần Quyền Lăng Hổ. Mở rộng khoan nói tới,
anh em bên cạnh phải lo trước. Hai đứa huynh đệ này tuy có đôi khi hơi
tuyệt tình mất dạy, nhưng cũng giúp mình không ít.
- Lục đệ, ngươi thèm muốn Cửu U Tâm kinh?
- Cửu U? Rác rưởi vứt đi. Tứ ca nếu muốn mua chuộc, vậy thì đem về
cây Quân Tử Kiếm của tên họ Từ lần nọ là được.
Lăng Phong mặt đen thui, Cửu Âm tâm kinh mà kêu rác rưởi thật là quá
tổn hại mà. Còn Quân Tử Kiếm kia là tài sản tư nhân của người khác, thằng
này cứ làm như đồ công quỹ không bằng.
Liền mặt dày tiếp thị cho Cửu U:
- Nó có thể gia tăng khí lực đó...
- Gia tăng nhưng chỉ tạm thời đúng không?
- Ừ?
Tần Quyền bĩu môi ra mặt, Lăng Phong không hiểu làm sao, chẳng lẽ
như thế còn không đáng giá?
- Thế thì thường thôi. Tâm kinh của bản thiếu gia, là gia tăng vĩnh viễn.
- Vl, tên là gì?
- Tứ ca, hỏi cái khác được không?
- Được, đổi câu khác, luyện thế nào?
- Bí mật sư môn.