Ai, dám chắc là Triển Chiêu.
Tiêu cục mới lập, còn chưa kiếm được đồng nào Giám đốc Công an
thành phố đã tìm tới, này làm sao mới tốt?
- Các vị quan gia, nhường đường một chút. A Quang, sao lại để mấy vị
quan gia đứng mỏi thế này, dâng trà bánh.
- Đương gia, dâng rồi mà không thèm dùng thôi.
Không xong, coi bộ Triển Đại ca đang bực mình.
Lăng Phong vừa bước vào cửa vừa giang tay bày ra một bộ thân thiết:
- Trời, Triển đại ca, ngọn gió nào đưa huynh tới tiêu cục của đệ thế này?
- Còn không phải gió của ngươi làm ra.
Mặt Triển Chiêu phù ra như cái bánh bao, coi bộ mấy ngày không ngủ.
“Vòi tiền hiếu kính chăng?”
- Đại ca, đệ kỳ thực đang muốn thăm đại ca đấy. Hiềm một nỗi, ài, đại
ca cũng biết. Tiêu cục mới lập, chưa có lợi nhuận. Hôm nào kiếm được đợt
hàng đầu, đệ khắc sẽ đến thăm đại ca...
Triển Chiêu chỉ đánh mắt với Lăng Phong ra cửa.
“Két”
Lăng Phong rón rén khép cửa lớn, ngồi xuống bên cạnh, Triển Chiêu lập
tức thở dài:
- Ngươi cũng là công sai cho triều đình, thăm hỏi của ngươi ta nuốt
không trôi. Chỉ là, ngươi thân là mật thám. Ta mặc dù không biết mật thám